Xây dựng "hệ miễn dịch số"
trên trận địa tư tưởng
Vượt qua những đường biên hữu hình, biên giới quốc gia hôm nay đã mở rộng trên không gian mạng, nơi thông tin lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một “cánh cửa thần kỳ” đưa con người bước vào “thế giới phẳng”.
Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền biên giới quốc gia, nhất là an ninh tư tưởng trên không gian mạng - “mặt trận không tiếng súng” cần được xem là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Bởi trong dòng chảy thông tin cuồn cuộn, tốt-xấu, thật-giả khó kiểm soát, nếu thiếu bản lĩnh, thiếu kỹ năng nhận diện người sử dụng rất dễ trở thành mục tiêu của các thế lực xấu.
Bài 1
Khi già làng trở thành “lá chắn số”
Sự bùng nổ của công nghệ số, và sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn về phương thức truyền tải thông tin, tạo ra môi trường giao tiếp đa chiều, với độ mở gần như không giới hạn. Song chính đặc điểm này khiến không gian mạng trở thành môi trường dễ bị lợi dụng, người sử dụng mạng dễ bị tổn thương, thậm chí có thể trở thành mục tiêu hướng đến của các đối tượng xấu, phản động, cực đoan. Đáng chú ý, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, trình độ dân trí chưa đồng đều, không gian mạng đang bị một số đối tượng ra sức khai thác, biến thành “trận địa mới” để thực hiện những mưu đồ chống phá tinh vi, thâm độc.
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ).
“Vòi bạch tuộc” vươn đến bản làng xa xôi
Những năm gần đây, cùng với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng viễn thông đã vươn tới nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến tháng 2/2026, Việt Nam đã triển khai gần 40.000 trạm phát sóng 5G, phủ sóng khoảng 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao; mục tiêu hướng tới là phủ sóng 100% dân số vào năm 2030. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức mới, mở rộng giao lưu, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
Tuy vậy, mặt trái của quá trình này cũng dần bộc lộ rõ. Khi hạ tầng số được mở rộng, các “điểm mù thông tin” dần được xóa bỏ thì cũng là lúc các thế lực thù địch tăng cường “xâm nhập mềm” thông qua không gian mạng. Không còn những phương thức tuyên truyền công khai, dễ nhận diện, phát hiện như trước, các đối tượng chuyển sang hoạt động ngầm, phân tán, tận dụng triệt để các nền tảng số để tiếp cận người dân với chiêu bài “mưa dầm thấm lâu”.
Khi hạ tầng số được mở rộng, các “điểm mù thông tin” dần được xóa bỏ thì cũng là lúc các thế lực thù địch tăng cường “xâm nhập mềm” thông qua không gian mạng.
Như tại khu vực Tây Nguyên, tàn dư của Fulro, hay cái gọi là “Tin lành Đề Ga” vẫn không chịu từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điểm đáng chú ý đó là phương thức hoạt động của các đối tượng phản động có sự thay đổi rõ rệt: nếu như trước đây, các chúng thường tìm đến tận nơi để dụ dỗ, xúi giục, tổ chức tụ tập, tuyên truyền trực tiếp thì nay chuyển sang “đánh du kích” trên không gian mạng. Thông qua Facebook, Zalo, Telegram, và các nền tảng xuyên biên giới có tính ẩn danh cao, chúng thiết lập mạng lưới liên lạc bí mật, từng bước gieo rắc, lan truyền thông tin sai lệch đến người dân.
Quy trình rủ rê, lôi kéo thường được thực hiện theo kịch bản hết sức bài bản: ban đầu là tiếp cận, làm quen, tạo dựng quan hệ cá nhân với người sử dụng mạng, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng; sau đó là chia sẻ những nội dung tưởng như vô hại về đời sống, tín ngưỡng; tiếp đến là tìm cách tiêm nhiễm những luồng thông tin xấu độc.
Các đối tượng tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nên hình ảnh, video sai sự thật xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động hận thù dân tộc, tôn giáo, vùng miền, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, giả mạo thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước,…
THỦ ĐOẠN LÔI KÉO TINH VI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Từ trực tiếp sang
"Du kích cách mạng"
Tụ tập dụ dỗ trực tiếp
Mạng lưới bí mật trên Facebook, Zalo, Telegram
Kịch bản tiếp cận
3 giai đoạn
1. Làm quen cá nhân
2. Chia sẻ nội dung vô hại
3. Tiêm nhiễm thông tin xấu độc
Thủ đoạn giả mạo
bằng AI
Sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo video/hình ảnh giả (Deepfake) bôi nhọ lãnh đạo và xuyên tạc chính sách.
Lợi dụng nền tảng
xuyên biên giới
Sử dụng tính ẩn danh cao của các ứng dựng quốc tế để gieo rắc sự thù hằn và chia rẽ vùng miền.
Thực tiễn của vấn đề cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của các hoạt động chống phá trên không gian mạng. Đáng chú ý, việc chúng nhắm tới già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng là một tính toán vô cùng hiểm độc bởi trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đây là người có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức và hành vi của cộng đồng, được ví như “trụ cột tinh thần” của người dân tại các thôn bản ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời họ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc vận động quần chúng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Chính vì vậy, nếu những “điểm tựa niềm tin” này bị tác động, hệ quả sẽ mang tính dây chuyền, lan rộng và khó kiểm soát. Thực tế đã ghi nhận những vụ việc đáng lo ngại tại một số địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, khi một bộ phận người dân, trong đó có cả những người có uy tín bị dẫn dụ tham gia các tổ chức tự xưng, không chấp hành quy định của pháp luật, bất hợp tác với chính quyền, gây nên những vụ việc phức tạp, gây mất ổn định tại địa phương.
Nhân cơ hội này, các thế lực thù địch tranh thủ khai thác để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, hòng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Ở góc độ này, có thể thấy rõ sự xoay chuyển trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới: từ tác động trực tiếp sang tác động gián tiếp, từ số đông sang “điểm nút”, từ công khai sang ẩn danh, từ bạo động sang bất bạo động.
Xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới, để giữ vững trận địa tư tưởng không có “lá chắn” nào vững chắc hơn “lá chắn lòng dân”. Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã chủ động triển khai các mô hình sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng vùng, từng dân tộc.
Tiêu biểu tại Gia Lai, nơi sinh sống của đồng bào Gia Rai, Tày, Ba Na, Nùng,… mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” triển khai từ năm 2022 đã phát hiệu quả rõ nét. Với phương châm bám cơ sở, “ba cùng” với đồng bào, lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, giữ mối liên lạc thường xuyên với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, các vấn đề phức tạp nảy sinh như việc đối tượng xấu ở hải ngoại kết nối với người dân thông qua mạng xã hội tuyên truyền tà đạo, kêu gọi thành lập “nhà nước Đề Ga độc lập”,… được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Nhờ đó tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, chất lượng công tác dân vận được cải thiện; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Từ mô hình này đã xây dựng nhiều “hạt nhân” tích cực, trong đó có nhiều trường hợp là chức sắc, chức việc tôn giáo và các đối tượng từng tham gia Fulro. Sau thời gian được lực lượng chức năng vận động, làm công tác tư tưởng, những cá nhân này đã chuyển biến tích cực, phát huy vai trò gương mẫu trong cộng đồng.
Tại Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2022 - 2025, mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" của xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai được Bộ trưởng Công an tặng bằng khen.
UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Ảnh: BTC
UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Ảnh: BTC
Đại diện lực lượng chức năng và thành viên Đội dân phòng cơ động phường Hà Tiên (An Giang) đến các hộ dân tuyên truyền chính sách pháp luật và thông tin về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng giúp người dân nâng cao cảnh giác. Ảnh: Hà Nhân
Đại diện lực lượng chức năng và thành viên Đội dân phòng cơ động phường Hà Tiên (An Giang) đến các hộ dân tuyên truyền chính sách pháp luật và thông tin về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng giúp người dân nâng cao cảnh giác. Ảnh: Hà Nhân
Tương tự, tại phường Hà Tiên (An Giang), nơi tập trung đông đồng bào Khmer và Hoa, mô hình Đội dân phòng cơ động tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới (gọi tắt là Đội dân phòng cơ động) đã phát huy kết quả tốt từ việc kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đưa thông tin chính thống đến với người dân một cách trực tiếp, kịp thời.
Hay ở Điện Biên, nơi hội tụ sinh sống của 19 dân tộc anh em, những mô hình như “10 phút lan tỏa”, “Tổ truyền thông 35”,… vừa giúp cập nhật thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các vấn đề thời sự của đất nước đến đồng bào, vừa tạo diễn đàn để người dân trao đổi, phản biện, nâng cao khả năng “miễn dịch thông tin”.
Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với nâng cao năng lực “tự phòng vệ thông tin” cho cộng đồng. Để làm được điều này cần tạo ra cơ chế tương tác, đối thoại, giúp người dân chủ động tiếp nhận và sàng lọc thông tin. Việc triển khai muốn đạt kết quả phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay chương trình phổ cập kỹ năng số quốc gia đang hướng tới mục tiêu trang bị kỹ năng cơ bản cho toàn dân, trong đó ưu tiên các nhóm yếu thế. Đây được xem là “tấm khiên” quan trọng giúp người dân tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
Cùng với đó, cần đổi mới nội dung và phương thức truyền thông theo hướng “đúng, trúng, kịp thời”. Thông tin phải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp đặc thù văn hóa, ngôn ngữ của từng dân tộc, gia tăng việc sử dụng tiếng dân tộc, kết hợp với hình ảnh trực quan, câu chuyện cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Song song đó, cần thu hẹp “khoảng trống thông tin”, vì thực tế cho thấy, ở đâu thông tin chính thống đến chậm, ở đó tin giả có cơ hội chiếm lĩnh “trận địa”, phát tác “mầm độc hại”.
Vì vậy, việc cung cấp thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch, nhất quán là yếu tố then chốt để ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ.
Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn lực lượng tại chỗ, chú trọng đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín vì khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, họ không vừa là người truyền đạt thông tin tới cộng đồng và cũng là “người kiểm chứng”, “người đấu tranh”, góp phần định hướng dư luận ngay từ cơ sở.
Ở tầm vĩ mô, củng cố “thế trận lòng dân” phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân có cuộc sống ổn định, được thụ hưởng thành quả phát triển, niềm tin vào Đảng, Nhà nước sẽ được bồi đắp, từ đó tạo “lá chắn tự nhiên” trước mọi luận điệu xuyên tạc.
Trong thời gian tới “trận địa” không gian mạng sẽ còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhưng nếu biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh từ cộng đồng, và đội ngũ người có uy tín, thì những “vòi bạch tuộc” từ những kẻ chống phá sẽ không thể phát huy tác dụng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc; Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của 54 dân tộc anh em trong cuộc chiến giữ vững trận địa tư tưởng và làm sạch không gian mạng chính là chìa khóa để củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

