Xây dựng
"hệ miễn dịch số"
trên trận địa tư tưởng
Bài 3
Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”
Nếu trước đây, chủ quyền quốc gia được xác lập trên bốn không gian truyền thống gồm đất liền, vùng nước-biển, vùng trời và không gian vũ trụ, thì ngày nay, không gian mạng đã thật sự trở thành “lãnh thổ thứ năm”, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với quy mô và cường độ chưa từng có. Tại không gian đặc biệt ấy, thông tin trở thành một dạng “quyền lực mềm”, có khả năng định hướng nhận thức, dẫn dắt dư luận, thậm chí trở thành “ngòi nổ” làm thay đổi cục diện chính trị-xã hội của một quốc gia chỉ trong thời gian ngắn.
Vì vậy, bảo vệ an ninh tư tưởng trên không gian mạng là một bộ phận hữu cơ, không thể tách rời của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự kết hợp giữa sức mạnh của pháp luật, công nghệ và lòng dân.
HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ,
XÁC LẬP CHỦ QUYỀN SỐ
Khác với các cuộc xung đột truyền thống có chiến tuyến rõ ràng, chiến tranh thông tin trên mạng mang tính phi đối xứng cao, đối tượng tấn công thường ẩn mình, khó nhận diện, khó kiểm soát. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, một cá nhân ở cách xa hàng vạn dặm hoàn toàn có thể tạo ra nội dung xuyên tạc, kích động rồi phát tán chúng với tốc độ cực nhanh qua các nền tảng mạng xã hội, thậm chí qua một số cơ quan báo chí nước ngoài thiếu thiện chí hoặc chưa có đầy đủ thông tin chính xác về Việt Nam.
Vũ khí mà họ sử dụng là những video deepfake cắt ghép tinh vi, những chiến dịch truyền thông “đen” được tính toán kỹ lưỡng để len lỏi vào từng ngõ phố, xóm thôn, bản làng, vào từng thiết bị cá nhân, tác động vào tâm lý và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân.
Nguy hiểm hơn, khi thông tin ấy đánh trúng vào bức xúc cục bộ, cộng hưởng với niềm tin bị lung lay, chúng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành hành vi tập thể, gây mất ổn định an ninh, trật tự.
Không ít vụ việc phức tạp ở cơ sở có nguyên nhân sâu xa từ những thông tin sai lệch, bị thổi phồng hoặc xuyên tạc trên không gian mạng. Từ những yếu tố tưởng như nhỏ bé ấy, nguy cơ bất ổn xã hội hoàn toàn có thể bị kích hoạt và lan rộng, gây hệ lụy khó lường.
Quá trình “xâm thực tư tưởng” ấy diễn ra âm thầm nhưng dai dẳng. Nó tận dụng cơ chế vận hành của các thuật toán mạng xã hội để tạo ra những “túi lọc thông tin”, khiến người dùng bị bao quanh bởi các luồng nội dung đồng dạng, dần dần bị cô lập trong định kiến sai lệch. Kết cục, cái sai có thể bị ngộ nhận là cái đúng, thông tin méo mó có thể được tiếp nhận như sự thật, còn những luận điệu chống phá thì được ngụy trang dưới vỏ bọc “phản biện”, “khách quan”, “độc lập”.
Trước thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng, Đảng ta sớm nhận diện và có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu trong kỷ nguyên số.
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nghị quyết số 35 nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet...
Tiếp nối tinh thần đó, văn kiện Đại hội XIV đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thích ứng công tác tư tưởng với kỷ nguyên số, “phủ xanh” thông tin tích cực, xây dựng “lá chắn số” để ngăn chặn thông tin xấu độc, coi trọng xây dựng chiến lược, phương tiện và con người mới để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước... Tư tưởng chỉ đạo ấy thể hiện tầm nhìn xa của Đảng trong nhận diện nguy cơ, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán: bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể tách rời nhiệm vụ xây dựng con người, củng cố niềm tin và bồi đắp bản lĩnh cho xã hội trong môi trường số.
Nếu chủ trương, nghị quyết của Đảng là sự định hướng chiến lược, thì pháp luật chính là quá trình thể chế hóa các mục tiêu ấy thành những quy tắc điều chỉnh, bảo đảm tính nghiêm minh và khả năng thực thi trong thực tiễn. Muốn giữ vững “lãnh thổ thứ năm”, phải có hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ rõ và đủ linh hoạt. Với các văn bản quan trọng như Luật An ninh mạng, Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Dữ liệu cùng nhiều nghị định, thông tư liên quan, Việt Nam đã từng bước xác lập chủ quyền số thông qua hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện.
Ngày 10/12/2025, Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi... Đặc biệt, việc chủ động nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Luật này không chỉ là bước đi pháp lý quan trọng, mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới ngày càng trở nên thiết yếu. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh lĩnh vực này: Luật Dữ liệu năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026). Các quy định mới về quản lý nền tảng xuyên biên giới đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với doanh nghiệp công nghệ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bao gồm trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, gỡ bỏ nội dung vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng.
Trên cơ sở đó, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, TikTok, YouTube… đạt kết quả tích cực, thể hiện qua việc gia tăng tỷ lệ gỡ bỏ các nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý I/2026, Facebook đã chặn gỡ 1.568 nội dung (trong đó khóa 38 trang, đạt tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 459 nội dung (trong đó có 20 kênh vi phạm, đạt tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 565 nội dung (trong đó có 346 tài khoản, 10 audio, đạt tỷ lệ 97%); Threads đã chặn gỡ 7 bài viết... Cùng đó, nhiều nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời, nhiều tài khoản, kênh thông tin có dấu hiệu vi phạm bị vô hiệu hóa.
Quang cảnh Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Quang cảnh Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Những kết quả này là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp công nghệ và pháp luật trong quản lý không gian mạng. Tuy nhiên, công nghệ đang có bước tiến nhanh chóng, các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, yêu cầu nâng cao năng lực thực thi là hết sức cấp thiết, do vậy, pháp luật còn phải đủ khả năng thích ứng biến đổi mau lẹ của môi trường số.
Các đại biểu tới dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh HỮU HƯNG)
Các đại biểu tới dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh HỮU HƯNG)
Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, việc Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc tham gia định hình trật tự an ninh mạng toàn cầu.
Thông qua Công ước này, Việt Nam có thêm cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đồng thời khẳng định thông điệp bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ an ninh tư tưởng trên không gian mạng là quyền chính đáng và trách nhiệm chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thời đại số.
XÂY DỰNG
THẾ TRẬN TỔNG HỢP
Nghị quyết số 35 xác định rõ tính chất, mục tiêu của cuộc đấu tranh, giúp hình thành “thế trận tổng hợp”, trong đó mỗi lực lượng, mỗi cấp, mỗi ngành đều có vai trò và trách nhiệm cụ thể.
Ban Chỉ đạo 35 các cấp được thành lập, vận hành như một “bộ tham mưu chiến lược”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách, trong đó có lực lượng 47 của Quân đội nhân dân Việt Nam - những “chiến sĩ trên không gian mạng” trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch.
Báo Nhân Dân tặng phụ trương đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Báo Nhân Dân tặng phụ trương đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Các em học sinh hào hứng đón nhận phụ san panorama Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân.
Các em học sinh hào hứng đón nhận phụ san panorama Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân.
Song hành với đó, các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trong lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận và xây dựng “lá chắn mềm” trước các luồng thông tin độc hại.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, báo chí cách mạng có sứ mệnh cung cấp sự thật, đi trước trong phát hiện và lý giải vấn đề, định hướng nhận thức và củng cố niềm tin xã hội. Nói cách khác, báo chí vừa phản ánh thực tiễn, vừa trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận truyền thông số.
Đáng chú ý, mô hình “binh chủng hợp thành” này không chỉ dừng lại ở các lực lượng chuyên trách, mà được mở rộng ra toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà báo, mỗi công dân đều phải là một “chiến sĩ” trong thế trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Khi trận địa đã mở rộng đến từng tài khoản, từng cú nhấp chuột, từng hành vi chia sẻ, thì không ai có thể đứng ngoài cuộc. Muốn vậy, hệ thống giáo dục và các tổ chức chính trị-xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong phổ biến kỹ năng số, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng tích cực để lan tỏa các giá trị đúng đắn, góp phần hình thành môi trường thông tin lành mạnh và nhân văn.
Trong mọi cuộc đấu tranh, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người - cụ thể hơn là niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân. Trên không gian mạng, “thế trận lòng dân” được biểu hiện qua khả năng nhận diện thông tin, thái độ tiếp nhận và hành vi chia sẻ của mỗi người dùng. Bởi vậy, bên cạnh việc xử lý các nguồn phát tán thông tin sai trái, nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước các luồng thông tin độc hại phải được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Một xã hội “miễn dịch” cao trước thông tin xấu độc sẽ tạo nên lá chắn bền vững trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá. Đó chính là tầng phòng thủ sâu nhất, cũng là nền tảng vững chắc nhất để giữ ổn định tư tưởng, niềm tin và trật tự xã hội trong môi trường số.
Ông Nguyễn Lê Thành, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Công ty bảo mật Verichains.
Ông Nguyễn Lê Thành, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Công ty bảo mật Verichains.
Tốc độ phản ứng nhanh là yếu tố quyết định. Tin giả thắng vì nó nhanh. Nếu cơ quan chức năng và báo chí chính thống phản hồi chậm dù chỉ vài giờ, khoảng trống đó sẽ bị lấp bằng thông tin sai.
TỪ PHÒNG THỦ
SANG CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG
Thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp thiết: không thể chỉ “phòng ngự” bị động, chạy theo xử lý hậu quả khi thông tin xấu độc đã phát tán rộng rãi, mà phải nâng cao năng lực chủ động “tấn công”, bóc trần các luận điệu sai trái, thù địch ngay từ khi còn ở dạng mầm mống.
Trên mặt trận này, chậm một bước có thể phải trả giá bằng sự nhiễu loạn thông tin, suy giảm niềm tin xã hội, thậm chí bất ổn ngoài đời thực. Để thật sự giữ vững trận địa tư tưởng, cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp mang tính chiến lược.
Một là, chủ động thông tin ra thế giới. Việt Nam không chỉ phòng thủ trong phạm vi nội địa, mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác ra thế giới, đấu tranh trực diện với các báo cáo sai lệch về nhân quyền, tôn giáo, dân chủ, qua đó bảo vệ hình ảnh, uy tín và lợi ích quốc gia. Chủ động thông tin không chỉ là phản bác khi bị xuyên tạc, mà còn là tạo dựng thế chủ động về diễn ngôn, để sự thật được lan tỏa sớm hơn và mạnh hơn các luận điệu sai lệch.
Hai là, nâng cao năng lực thực thi pháp luật quốc tế. Cần đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý am hiểu sâu về công nghệ, có khả năng tham gia tranh tụng quốc tế và xử lý các tranh chấp liên quan không gian mạng. Bước vào kỷ nguyên số, cuộc đấu tranh này diễn ra đồng thời trên mặt báo, trên nền tảng mạng xã hội, các hệ thống kỹ thuật lẫn trong các thiết chế pháp lý xuyên quốc gia.
Ba là, thúc đẩy hình thành liên minh an ninh mạng khu vực. Việt Nam có thể đóng vai trò hạt nhân trong ASEAN, thúc đẩy các cơ chế hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết trong Công ước Hà Nội, góp phần tạo dựng “lá chắn khu vực” trước các mối đe dọa chung. Trong bối cảnh các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng vượt ra ngoài biên giới quốc gia, hợp tác khu vực là xu thế tất yếu.
Bốn là, đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ và nhân lực. Trước hết, cần đầu tư phát triển các mạng xã hội và nền tảng số trong nước để giảm bớt sự lệ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Tiếp đó, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để giám sát, phân tích và dự báo các xu hướng thông tin xấu độc từ giai đoạn sơ khai. Sau cùng, nhưng có ý nghĩa quyết định, là đầu tư cho con người. Đội ngũ làm công tác tư tưởng phải được trang bị kiến thức công nghệ hiện đại, có năng lực nhận diện, bóc tách và đấu tranh với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ khi kết hợp được tự chủ công nghệ với tự chủ con người, chúng ta mới có thể nâng cao năng lực phòng vệ và phản công một cách bền vững.
Cuộc chiến đấu bảo vệ trận địa tư tưởng trên không gian mạng đầy cam go, phức tạp, không có chỗ cho sự thờ ơ hay đứng ngoài cuộc, bởi mỗi hành động trên mạng đều có thể tác động đến trật tự xã hội, đến niềm tin cộng đồng và vận mệnh quốc gia.
Bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa pháp luật và công nghệ, giữa vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách với điểm tựa lòng dân, chúng ta chắc chắn bảo vệ được “lãnh thổ thứ năm”, giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Đó chính là nền tảng tinh thần cốt lõi để đất nước phát triển bền vững và mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Ngày xuất bản: 4/5/2026
Thực hiện: Vũ Mai Hoàng, Phong Điệp, Lê Phan Anh và Quang Huy
