Xây dựng
"hệ miễn dịch số"
trên trận địa tư tưởng
Bài 4
Trách nhiệm gọi tên
mỗi cá nhân
Không gian mạng là mặt trận tư tưởng đầy cam go và phức tạp, nơi đó ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa sự thật và tin giả thường xuyên bị xóa nhòa bởi các thuật toán và ý đồ của những người đứng sau. Loạt bài viết đã chỉ ra sự cần thiết của việc tạo lập “lá chắn lòng dân”, xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
Trong tổng thể các nhóm giải pháp đó, xét một cách sâu xa nhất vẫn nổi bật vai trò, yếu tố quyết định của con người với kiến thức, bản lĩnh, trách nhiệm và sự tỉnh táo khi tham gia môi trường số.
SỨC NẶNG
CỦA MỖI LẦN CLICK CHUỘT
Môi trường thông tin hiện nay đã có sự thay đổi căn bản. Trước đây, thông tin thường đi qua các thiết chế chọn lọc và kiểm chứng cao, nhưng ngày nay, trên các nền tảng như Tiktok, Facebook hay YouTube, dòng chảy này vận hành theo logic của sự chú ý.
Những nội dung cực đoan, gây tranh cãi hoặc đánh mạnh vào cảm xúc thường có lợi thế tự nhiên vì chúng kích hoạt phản ứng nhanh của người dùng, trong khi những nội dung đúng đắn nhưng cần suy ngẫm lại thường thua thiệt về tốc độ và mức độ lan tỏa.
Một trong những rào cản lớn đối với việc tiếp cận sự thật chính là hiện tượng “bong bóng thông tin” (filter bubble) - khi người dùng có dấu hiệu quan tâm đến một nội dung nào đó thì thuật toán sẽ tiếp tục đẩy thêm nội dung tương tự, làm họ dễ tin rằng góc nhìn của mình là toàn bộ sự thật.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.
“Bong bóng thông tin” phục vụ mục đích kinh doanh của các tập đoàn công nghệ, nhưng cũng dễ dàng bị lợi dụng để dẫn dắt dư luận theo các hướng tiêu cực. Nếu bị đẩy đi quá xa, điều này sẽ không còn phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Vì vậy, ở cấp độ vĩ mô, các chính phủ cần yêu cầu các nền tảng phải đặt ra giới hạn cho việc này. Thực tế, tại Mỹ đã có những vụ kiện liên quan đến vấn đề này. Năm 2026, tòa án tuyên Meta và Google phải chịu trách nhiệm vì thiết kế nền tảng gây nghiện bằng thuật toán đề xuất nội dung. Với TikTok, tòa án cũng chỉ ra khi nền tảng dùng thuật toán để chủ động đẩy nội dung tới người dùng, thì đó không còn là trung gian, mà là hành vi có chủ đích và phải chịu trách nhiệm. Những tiền lệ này khẳng định vấn đề không chỉ nằm ở nội dung, mà nằm ở cách hệ thống phân phối và khuếch đại thông tin.
Ông Nguyễn Tử Quảng,
Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang khiến cuộc chiến trên không gian mạng bước sang một giai đoạn phức tạp hơn. Nhờ công nghệ deepfake, AI có thể tạo ra hình ảnh giả, giọng nói giả với độ chân thực ngày càng cao.
Từ đây một phát ngôn chưa từng tồn tại có thể trở thành “bằng chứng” khiến người dân hoang mang, một khuôn hình nhạy cảm có thể tạo nên khủng hoảng niềm tin, một sự kiện lịch sử bị bóp méo nhưng được dựng lại tạo cảm giác đầy sức thuyết phục. Hậu quả là niềm tin bị xói mòn, sự thật bị xuyên tạc, khối đại đoàn kết dân tộc bị đe dọa và an ninh xã hội bị tác động trực tiếp.
Deepfake là mối nguy lớn nhất trong vài năm tới vì nó phá vỡ nguyên tắc "thấy là tin" mà con người dựa vào hàng nghìn năm.
Ngày nay, mỗi người tham gia mạng xã hội không còn chỉ là người tiếp nhận thông tin mà đã trở thành một chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và lan tỏa thông tin. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể quay video, viết nội dung, phát trực tiếp và chia sẻ tới hàng trăm, hàng nghìn người chỉ trong vài giây.
Có một thực tế đáng lưu ý là nhiều người vẫn lầm tưởng hành vi của mình trên mạng xã hội là vô hại vì diễn ra trong môi trường “ảo”, họ an tâm với tính chất ẩn danh và cảm giác không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Họ chưa ý thức đầy đủ rằng mình đã trở thành một tác nhân truyền thông khi mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận đều có thể tạo ra tác động xã hội thật.
“Một nút “share” không còn là hành động trung tính mà là một sự “bảo chứng mềm” cho nội dung được lựa chọn lan truyền. Khi nội dung đó sai lệch hoặc mang tính chia rẽ, hành động chia sẻ vô tình trở thành một mắt xích khuếch đại tác động tiêu cực”, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Lê phân tích.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Lê.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Lê.
Do vậy, “trách nhiệm cá nhân” trên mạng xã hội vì thế không chỉ mang tính đạo đức chung chung mà là một yêu cầu trực tiếp, tiên quyết đối với việc bảo đàm an ninh quốc gia, sự ổn định xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Để không bị cuốn vào dòng chảy thông tin hỗn độn, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình những “vũ khí” tinh thần cốt lõi: Hiểu-Nghĩ-Chọn: “Hiểu” cơ chế vận hành của thông tin và thuật toán; “Nghĩ” để tạo độ trễ tư duy, kiểm chứng nguồn tin thay vì phản ứng cảm xúc tức thời; “Chọn” đứng về phía giá trị đúng đắn trong mỗi lần chia sẻ. Đó cũng chính là Tỉnh táo-Kiểm chứng-Trách nhiệm. Điểm chung của các cách tiếp cận này là sinh ra “Sức đề kháng”-năng lực nội sinh để giữ vững trận địa tư tưởng, dùng tư duy dựa trên bằng chứng để nhìn thấu bản chất sự việc thay vì tin tưởng mù quáng.
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ như AI, BigData,… chúng ta không thể ngăn chặn tuyệt đối tin giả bằng các giải pháp kỹ thuật, vì vậy nâng cao “sức đề kháng” và xây dựng “hệ miễn dịch số” cho mỗi người dân là giải pháp căn cơ, bền vững trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng. Khái niệm này bao gồm việc dạy cho người dùng cách tương tác với thông tin, làm thế nào để nhận diện nội dung bị thao túng, trì hoãn phản ứng cảm xúc và giữ sự tự chủ trước các thuật toán “giữ chân”.
Theo ông Nguyễn Tử Quảng, kiến thức, kinh nghiệm càng nhiều thì trực giác càng tốt và khả năng phân biệt cũng sẽ tốt hơn. Đây là điều mà ai cũng phải làm để thích nghi với kỷ nguyên AI, qua những lần “va chạm” với tin giả sẽ giúp người dân tự hình thành kháng thể, tự biết phân biệt đúng-sai qua các tình huống thực tế.
Còn nhớ trước Đại hội XIV của Đảng, các tài khoản của thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt về các nội dung “nội bộ tranh giành quyền lực”, “phe nhóm” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc ta.
Thực tế đã chứng minh, các thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật do các phần tử bất mãn ở nước ngoài tạo dựng để lừa người nhẹ dạ, cả tin. Từ đây, nhiều người dân đã hiểu rõ bộ mặt lừa đảo, bản chất phản động của những đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài,… lợi dụng mạng xã hội làm “trận địa” chống phá mới.
CHUNG TAY XÂY DỰNG
“VÙNG XANH”
Nếu cá nhân là tế bào xã hội thì các cơ quan chức năng đóng vai trò là hệ thống quản trị và bảo vệ, tạo ra môi trường để cái đẹp có thể nảy nở và cái xấu bị loại trừ.
Theo ông Lê Quốc Vinh, cái đúng không tự chiến thắng nếu thiếu sức hấp dẫn. Trong “nền kinh tế chú ý”, nội dung chỉ có giá trị khi được lựa chọn. Một thực tế là nội dung tiêu cực thường “mạnh” về hình thức: nhanh, ngắn, giàu cảm xúc. Trong khi đó, nội dung chính thống nhiều khi vẫn nặng tính thông báo. Vì vậy, xây dựng “vùng xanh” phải là bài toán thiết kế truyền thông, biến giá trị đúng đắn thành câu chuyện có cảm xúc, có sức lan tỏa.
“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trong thời đại số không chỉ là khẩu hiệu mà là chiến lược cạnh tranh nội dung.
Bên cạnh đó, “vùng xanh” không thể tồn tại như những điểm rời rạc. Nó phải được xây dựng như một hệ sinh thái, nơi nhiều chủ thể cùng tham gia, từ báo chí, tổ chức, đến các nhà sáng tạo nội dung độc lập. Khi người dùng bước vào hệ sinh thái đó, họ không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng có chung hệ giá trị. Chính cảm giác “thuộc về” này mới là yếu tố giữ chân người dùng, chứ không chỉ là tính đúng sai của nội dung.
Cũng cần nhấn mạnh yêu cầu cung cấp thông tin một cách thường xuyên và minh bạch. Với các vấn đề liên quan đến lãnh đạo hay lịch sử - những đối tượng dễ bị bôi nhọ, xuyên tạc, thì phải chủ động cung cấp thông tin đúng đắn, công khai, rõ ràng. Khi người dân đã có niềm tin và hiểu biết vững chắc, thì những thông tin trái ngược sẽ không dễ khiến họ tin theo.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho rằng: “Công nghệ có vai trò đắc lực trong việc hỗ trợ chủ động đưa thông tin đến với các đối tượng mục tiêu. Công nghệ có thể thiết kế lại hệ thống gợi ý nội dung theo hướng đa chiều hơn, ưu tiên nguồn tin đã được kiểm chứng, gắn nhãn cảnh báo với nội dung chưa xác thực và giảm lan truyền các nội dung kích động cảm xúc cực đoan.
AI tạo ra tin giả nhưng AI cũng có thể sử dụng cho bài toán chống tin giả, AI vừa là “khiên” giúp mọi người phần nào phân biệt được thông tin, vừa là “kiếm” khi các tổ chức, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể và nên, sử dụng AI để lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tích cực”.
Song song với nâng cao nhận thức, việc hoàn thiện pháp luật là điều kiện cần để thiết lập trật tự. Cùng việc ban hành nhiều luật liên quan đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu thời gian qua, việc phê chuẩn Công ước Hà Nội đã tạo ra bước ngoặt, đưa Việt Nam vào vị thế tiên phong trong việc thiết lập trật tự trên không gian mạng. Đây là cơ sở đòi hỏi các tập đoàn công nghệ như Meta, Google… phải tuân thủ pháp luật sở tại thay vì né tránh dưới chiêu bài “tiêu chuẩn cộng đồng”. Điều này giúp thiết lập lại trật tự, buộc các nền tảng phải có trách nhiệm trong việc phân phối thông tin theo quy tắc ứng xử quốc tế.
Các vụ việc xử lý cá nhân vi phạm trên mạng xã hội thời gian qua cũng đóng vai trò phát đi tín hiệu về các “lằn ranh giới hạn”, giúp cụ thể hóa các quy định pháp luật thành giới hạn hữu hình để người dân tự điều chỉnh hành vi.
“Khi pháp luật đã xác lập được hành lang đủ vững và nhận thức của người dân đủ cao, chúng ta sẽ tiến tới một trạng thái quản lý bền vững hơn. Đó là sự đào thải của cộng đồng. Ở đó, người dùng mạng xã hội không còn là những người quan sát thụ động mà là những thực thể có năng lực tự bảo vệ, biết cách làm chủ môi trường sống của mình. Khi đó, những cá nhân lệch chuẩn sẽ bị chính sức đề kháng của xã hội loại bỏ trước khi cần đến sự can thiệp của các biện pháp hành chính. Đó mới chính là cái đích cuối cùng của việc định hướng dư luận và kiến tạo văn hóa trên không gian mạng.”
Ông Nguyễn Tử Quảng,
Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được xử lý nghiêm trong thời gian qua.
Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội được xử lý nghiêm trong thời gian qua.
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), mức xử phạt được quy định như sau:
- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống;
- Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;
- Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc có tình tiết tăng nặng, mức xử phạt có thể cao hơn theo quy định.
Ngoài ra, nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với các tội danh như vu khống hoặc đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mục đích nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử lý về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật Hình sự; người phạm tội sẽ bị xử phạt tù từ 5 đến 12 năm.
Chúng ta đang lan tỏa được khát vọng phát triển đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng. Trên hành trình ấy, việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, không ngừng vun đắp lòng tự hào dân tộc, tình cảm yêu nước, bảo vệ tư tưởng trên không gian mạng tránh sự tấn công của các thế lực thù địch phải thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị.
Khát vọng và ý thức đó ấy phải lớn, phải rõ, phải mạnh tương tự như khát vọng độc lập, tự do đã hun đúc ý chí toàn dân, toàn quân ta làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong điều kiện Đảng ta khi đó chỉ có khoảng năm nghìn đảng viên. Ngày nay, với gần sáu triệu đảng viên, đất nước có cơ sở vững chắc hơn nhiều để khơi dậy và lan tỏa tinh thần cống hiến, triển khai mạnh mẽ, rộng khắp và hiệu quả chương trình “Bình dân học vụ số”, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công quốc gia số thịnh vượng, an ninh, an toàn, hạnh phúc.
Khát vọng phát triển đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng.
Khát vọng phát triển đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng.
Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, các lực lượng chức năng cần không ngừng tăng cường năng lực, hợp tác quốc tế sâu rộng để dự báo từ sớm từ xa, phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với âm mưu của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.
Việc tổ chức, quản lý các chương trình giáo dục kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và ý thức công dân số cũng cần được triển khai thường xuyên, thực chất theo các cấp độ, đến từng cơ sở, nhóm nhỏ ở khu dân cư. Khi mỗi người dân trở thành một “công dân truyền thông” có ý thức, khi trách nhiệm cá nhân được đặt đúng vị trí của nó thì “thế trận lòng dân” trên không gian mạng sẽ trở nên bền vững.

Ngày xuất bản: 5/5/2026
Thực hiện: Vũ Mai Hoàng, Phong Điệp, Lê Phan Anh và Quang Huy
